Ngày Quốc Khánh, ai ai cũng thông báo nghỉ lễ. Cơ quan nghỉ lễ. Trường học nghỉ lễ. Lớp tiếng Anh nghỉ lễ. Các bạn bán hàng online cũng nghỉ lễ… Nhưng, thohanhdung.com không hề nghỉ lễ đâu ạ! :)) Tuy nhiên tôi nghĩ, khi thật vui vẻ và hạnh phúc, người ta ít cần đọc thơ lắm. Đa số những bài thơ hay, lại cứ hay là bài thơ buồn. Không phải có gì “bí hiểm” cả. Chẳng qua, khi u sầu, hay trĩu nặng ưu tư, thì ngôi lời chính là kênh đào thoát hay rò rỉ của những khối tâm. Trong những tâm trí u sầu và ưu cảm, người ta muốn nói ra nhiều lắm và cũng muốn cất giấu nhiều lắm. Người ta đối diện bản thân nhiều lắm, và nên, tha thiết cũng nhiều lắm. Day dứt, thanh thản, hờn dỗi, hay nồng cháy yêu thương, vân vân, đầy ứ cả tâm hồn. Nếu, chẳng nói ra một lời cho mây cho gió nghe. Nếu, chẳng tiết lộ gì vào những câu thơ, thì, khổ chủ làm sao cho đặng. Nên, những người ưa làm thơ thì sẽ làm thơ. Mà không ưa làm thơ, thì sẽ tìm ai bầu bạn, chuyện trò, tâm sự, hoặc không thì hát lên, hát lên, những bài ca… Với người làm thơ, nếu khối tâm càng da diết, thì e, bài thơ sẽ càng hay, và cũng buồn man mác đến…kinh khủng. Ngược lại, trong tình trạng vui vẻ, hạnh phúc đến tròn trịa, não người không kích hoạt kênh ngôn ngữ dạng thơ phú. Người vui vẻ bình thường thì thích tán gẫu, “tám” với bạn, hoặc thậm chí nói nhảm. Còn người siêu vui vẻ, làm gì thì làm, chắc chắn sẽ không viết thơ đâu. Còn người siêu hưng phấn chẳng hạn vừa nghe ban bánh khảo tuyên bố mình đạt giải nhất môn gì đó, họ sẽ chẳng thốt lên lời nào. Miệng lập cà lập cập và chỉ muốn “hét” lên thật to, thật nhanh! “Aaaaaa!” Khi đó, không phải là “ngôi lời” bị tắt, mà nó có đó, nhưng bị “san phẳng” bởi luồng nặng lượng hạnh phúc dồi dào tựa như dòng thác chảy mạnh mẽ đến độ băng phăng phăng, bỏ qua hết thảy các kẽ khe sỏi đá, vốn là muôn vàn chiếc bẫy tâm cảm hoà trong cách lối vận hành của dòng tâm trí song hành cùng ngôn ngữ, mà những kẻ buồn bã thường bị mắc kẹt trong đấy. “Aaaa” vang đến đâu, “dập tắt” ngôn ngữ đến đấy, tựa như, một sự thay thế cấp thời cho bất kỳ lựa chọn thốt lên nào. Chỉ đến khi, Aaaaa đã vang trọn phiên của nó, như cơn bão đã đổ trọn một pha, thì lời nào đó mới có thể mở cánh cửa của mình mà thốt ra quang đãng. Nên, tôi thực mong rằng mọi người hãy quên thơ và hãy nhớ vui vẻ! Hãy nhớ hạnh phúc và nếu như ai đó, cả đời cũng không dăm ba lần sờ đến một câu thơ và vì thế không hề là độc giả của tôi, thì dẫu vậy nhưng nếu họ hạnh phúc, tôi vẫn chân thành mà nói rằng: thế mới là đúng đấy! Thơ không chỉ nằm trong ngôn ngữ đâu. Ngôn ngữ chỉ là một cách biểu đạt. Nhưng thơ còn vô biên cách truyền đạt và tự biểu hiện. Thơ, cũng không luôn cần biểu đạt. Bản thể của ngôi lời lại không phải là lời. Bản thể của thơ cũng thế, nó là…oà, càng tiệm về cội nguồn của thơ, càng thấy vô vị khi phải thốt trong một lời nào đó. Dẫu sao, dầu không sao mô tả nổi, thì có lẽ, nó cũng là một đẹp đẽ của thế gian. Khi trái tim ta yêu thương, khi ta tha thiết đi cùng cuộc sống, thì thơ, đã uy nghi lồng lộng, chẳng cần một lời nào. Ta đã “thơ” và mãi “thơ”, trong từng hơi thở. Nên, cả nhà hãy thật vui nhé! Hãy thật “thơ” trong những tiếng cười sảng khoái, trong những cái khoác vai bè bạn, những bàn tay mẹ vỗ về con, hay những ánh mắt nhìn nhau toả đi muôn trùng âu yếm. Nghỉ lễ, chúc cả nhà thật vui! Và “thật thơ” nữa! Thứ thơ đẹp đẽ, tròn đầy và lung linh nhất, là trong ánh mắt, nụ cười, và những lời yêu thương… Nghỉ lễ xong, tôi lại “pốt” thơ sau ạ! :))) (31-8-2024)
Chia sẻ bài viết này:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
ABOUT ME
"Khi ngôn ngữ chưa tới,
thơ đã ở đấy rồi"
"Với tôi,
thơ là của các vì sao"
(Hạnh Dung)
Tớ cũng không nghỉ lễ. Tuần sau sẽ sửa cho bạn cái nhà này, cho chạy nhanh hơn.
Cám ơn cậu nhiều! 🙂